Admin
12-08-2008, 12:21 PM
(ĐSCT) Anh Sáu công chức tỏ vẻ trầm ngâm hơn mọi ngày. Mắt anh chăm chăm nhìn ly cà phê đen như thể muốn tìm hiểu trong đó có bao nhiêu phần trăm là... bắp! Sốt ruột nên Năm tui quyết định “phá không khí”:
[Only Registered And Activated Users Can See Links]
- Nghĩ gì mà đăm chiêu như “triết gia” vậy bạn hiền?
Nhe nụ cười... gượng gạo, anh Sáu nói chầm chậm:
- Bữa nay bỗng dưng tui thấy buồn buồn khi nghĩ tới cái “nghề” công chức của mình.
Năm tui chưng hửng:
- Kỳ vậy? Được làm công chức nhà nước là sướng hơn nhiều người rồi, mắc gì mà buồn!
- Nếu ai cũng nghĩ làm công chức nhà nước là sướng thì làm gì có gần 6.500 cán bộ, công chức, viên chức nhà nước ở thành phố này xin nghỉ việc từ giữa năm 2003 đến nay? Không chỉ công chức làm việc chuyên môn trong các ngành giáo dục, y tế, giao thông công chính (nay là giao thông vận tải)... mà còn có cả cán bộ giữ vị trí quan trọng ở sở này sở kia cũng xin nghỉ. Gần đây nhất là từ cuối năm 2007 nhiều cán bộ chủ chốt của phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 lần lượt xin nghỉ việc. Tới nay ở phường đó vẫn còn khuyết một số vị trí cán bộ chưa bổ sung được. Con số này chưa lớn nhưng cũng phải hết sức chú ý vì nếu tình trạng cứ tiếp diễn thì việc quy hoạch cán bộ, công chức có năng lực sẽ bị ảnh hưởng. Trước đây người ta thường lo nạn “chảy máu chất xám” thì nay nên lo cho hiện tượng “mất máu công chức” là vừa.
Điều anh Sáu nói đúng là chạm ngay “mạch” những người làm công chức, Năm tui góp lời:
- Đánh giá hiện tượng này không dễ chút nào. Vì có người xin nghỉ là để làm việc khác có thu nhập cao hơn, song một số người lại không đặt nặng vấn đề kinh tế mà xin nghỉ chỉ vì gánh công việc nặng quá. Nghe đâu có một cán bộ là phó chủ tịch phường phải “gánh” thêm... 15 chức trưởng, phó ban kiêm nhiệm khác. “Gánh” như thế thì nội đi họp không thôi đã “rêm xương sống” và hết ngày hết giờ rồi!
Bất chợt anh Sáu dậm nhẹ gót chân, tay chỉ xuống đất:
- Cái hiện tượng “mất máu công chức” giống như... thất thoát nước ngầm, ít ai trông thấy vì nó cứ lặng lẽ thất thoát theo năm tháng. Nhưng nếu không có giải pháp phù hợp, cụ thể về mức thu nhập đảm bảo đời sống, cơ chế làm việc khoa học phát huy được năng lực người cán bộ, công chức một cách đầy đủ thì đến ngày nào đó lực lượng cán bộ, công chức viên chức trong khối quản lý nhà nước, cũng như các khối sự nghiệp giáo dục, y tế... sẽ thiếu hụt trầm trọng. Lúc đó chẳng lẽ lại phải “trải thảm” với nhiều ưu đãi để rước người vào làm công chức?
NĂM TU HUÝT
[Only Registered And Activated Users Can See Links]
- Nghĩ gì mà đăm chiêu như “triết gia” vậy bạn hiền?
Nhe nụ cười... gượng gạo, anh Sáu nói chầm chậm:
- Bữa nay bỗng dưng tui thấy buồn buồn khi nghĩ tới cái “nghề” công chức của mình.
Năm tui chưng hửng:
- Kỳ vậy? Được làm công chức nhà nước là sướng hơn nhiều người rồi, mắc gì mà buồn!
- Nếu ai cũng nghĩ làm công chức nhà nước là sướng thì làm gì có gần 6.500 cán bộ, công chức, viên chức nhà nước ở thành phố này xin nghỉ việc từ giữa năm 2003 đến nay? Không chỉ công chức làm việc chuyên môn trong các ngành giáo dục, y tế, giao thông công chính (nay là giao thông vận tải)... mà còn có cả cán bộ giữ vị trí quan trọng ở sở này sở kia cũng xin nghỉ. Gần đây nhất là từ cuối năm 2007 nhiều cán bộ chủ chốt của phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 lần lượt xin nghỉ việc. Tới nay ở phường đó vẫn còn khuyết một số vị trí cán bộ chưa bổ sung được. Con số này chưa lớn nhưng cũng phải hết sức chú ý vì nếu tình trạng cứ tiếp diễn thì việc quy hoạch cán bộ, công chức có năng lực sẽ bị ảnh hưởng. Trước đây người ta thường lo nạn “chảy máu chất xám” thì nay nên lo cho hiện tượng “mất máu công chức” là vừa.
Điều anh Sáu nói đúng là chạm ngay “mạch” những người làm công chức, Năm tui góp lời:
- Đánh giá hiện tượng này không dễ chút nào. Vì có người xin nghỉ là để làm việc khác có thu nhập cao hơn, song một số người lại không đặt nặng vấn đề kinh tế mà xin nghỉ chỉ vì gánh công việc nặng quá. Nghe đâu có một cán bộ là phó chủ tịch phường phải “gánh” thêm... 15 chức trưởng, phó ban kiêm nhiệm khác. “Gánh” như thế thì nội đi họp không thôi đã “rêm xương sống” và hết ngày hết giờ rồi!
Bất chợt anh Sáu dậm nhẹ gót chân, tay chỉ xuống đất:
- Cái hiện tượng “mất máu công chức” giống như... thất thoát nước ngầm, ít ai trông thấy vì nó cứ lặng lẽ thất thoát theo năm tháng. Nhưng nếu không có giải pháp phù hợp, cụ thể về mức thu nhập đảm bảo đời sống, cơ chế làm việc khoa học phát huy được năng lực người cán bộ, công chức một cách đầy đủ thì đến ngày nào đó lực lượng cán bộ, công chức viên chức trong khối quản lý nhà nước, cũng như các khối sự nghiệp giáo dục, y tế... sẽ thiếu hụt trầm trọng. Lúc đó chẳng lẽ lại phải “trải thảm” với nhiều ưu đãi để rước người vào làm công chức?
NĂM TU HUÝT