Admin
09-06-2010, 05:55 PM
Amsterdam là một thành phố lớn của Hòa Lan.
Ngày 15-3-1345, xảy ra ở đây một truyện lạ Thánh Thể phi thường:
Một ông cụ đau lên đau xuống, mệt mỏi, ho hen đủ thứ... Lại thường hay khạc nhổ, đôi khi còn ói mửa nữa... Một hôm, sau khi rước lễ, ông nôn nao, khạc nhổ, rồi ói mửa vào cái bô. Bà vợ, theo lệ thường, hằng ngày dọn dẹp, lau chùi. Bà xách cái bô với giấy má lồm chồm ở trong, giục vào lò sưởi. Cả ông lẫn bà, không ai hay biết mảy may về việc mình mửa Mình Chúa vào bô hay giục Mình Chúa vào lửa...
Sau một hồi, bà vợ cứ nghe lửa nổ tí tách. Chạy lại gần, bà ngạc nhiên, sợ hãi, thấy một bánh trắng nhỏ, có ánh sáng bao quanh, cứ bay lên bay xuống mà không cháy. Bà hiểu được ngay. Thò tay vào đống lửa, đỡ lấy Mình Chúa, bọc vào một khăn trắng sạch, cất cẩn thận trong cái hộp... Thật lạ, Mình Chúa không bị cháy, mà tay bà thò vào lửa đỡ Mình Chúa cũng không bị cháy hay cảm thấy nóng bỏng chi cả...
Bà chạy tìm cha sở - vị linh mục đã kiệu Mình Chúa cho chồng - trình bày đầu đuôi mọi việc. Cha sở tới nhà bà, lấy Mình Chúa về nhà thờ. Cha dặn bà kỹ lưỡng đừng tung chuyện đó ra ngoài...
Hôm sau, 16-3-1345, không hiểu tại duyên cớ mầu nhiệm nào, bà vợ lại thấy bọc Mình Chúa trong hộp y như hôm trước ở nhà mình. Bà hốt hoảng chạy tìm cha sở báo tin. Cha sở mở nhà chầu, thấy Mình Chúa đưa về ngày hôm qua không còn ở đó nữa...
Suy nghĩ một lát, cha sở hiểu: cách thức lén lút mình làm hôm qua không đúng phép. Cha tìm một số anh em linh mục ở Amsterdam, kể lại đầu đuôi mọi việc. Sau đó, cho nổi chuông trống, rồi tất cả đến nhà bệnh nhân, rước long trọng Mình Chúa về nhà thờ thánh Nikolaus... Tan cuộc, cha sở làm biên bản, có chữ ký trên ngàn nhân chứng xác nhận đã chính mắt thấy sự lạ, gởi lên toà Giám mục. Sau khi điều tra kỹ lưỡng và có đủ bằng chứng sự thật, Đức Cha Johannes, Giám mục giáo phận Utrecht, đã công khai nhìn nhận và cho phép phổ biến sự lạ.
Từ đó dân chúng xa gần - kể cả Quốc Vương Maximilian - tuốn đến Amsterdam hành hương, thờ lạy Chúa. Chính Quốc Vưong Maximilian còng tặng nhà thờ thánh Nikolaus và cả thành phố Amsterdam nhiều báu vật, để ghi nhớ truyện lạ trên...
Ngày nay, tại Amsterdam, người ta còn giữ ở Westernturm một vương miện do Quốc Vương nước Áo dâng tặng để kỷ niệm truyện lạ trên và ở Beginenhof xây một nhà nguyện, hằng ngày có đặt Mình Chúa cho giáo hữu xa gần đến kính tôn, thờ lạy... Rồi hằng năm, cứ vào tháng ba, Amsterdam có cuộc hành hương lớn, đón tiếp khách thập phương tới dự... Đặc biệt là mỗi lần đều tổ chức rước Thánh Thể long trọng, trên cùng quãng đường xưa kia đã rước Mình Thánh Chúa lần đầu tiên, từ nhà bệnh nhân tới nhà thờ. Người tham dự cuộc rước mỗi lần ước lượng ít nhất cũng bảy hoặc tám ngàn người...
Ngày 15-3-1345, xảy ra ở đây một truyện lạ Thánh Thể phi thường:
Một ông cụ đau lên đau xuống, mệt mỏi, ho hen đủ thứ... Lại thường hay khạc nhổ, đôi khi còn ói mửa nữa... Một hôm, sau khi rước lễ, ông nôn nao, khạc nhổ, rồi ói mửa vào cái bô. Bà vợ, theo lệ thường, hằng ngày dọn dẹp, lau chùi. Bà xách cái bô với giấy má lồm chồm ở trong, giục vào lò sưởi. Cả ông lẫn bà, không ai hay biết mảy may về việc mình mửa Mình Chúa vào bô hay giục Mình Chúa vào lửa...
Sau một hồi, bà vợ cứ nghe lửa nổ tí tách. Chạy lại gần, bà ngạc nhiên, sợ hãi, thấy một bánh trắng nhỏ, có ánh sáng bao quanh, cứ bay lên bay xuống mà không cháy. Bà hiểu được ngay. Thò tay vào đống lửa, đỡ lấy Mình Chúa, bọc vào một khăn trắng sạch, cất cẩn thận trong cái hộp... Thật lạ, Mình Chúa không bị cháy, mà tay bà thò vào lửa đỡ Mình Chúa cũng không bị cháy hay cảm thấy nóng bỏng chi cả...
Bà chạy tìm cha sở - vị linh mục đã kiệu Mình Chúa cho chồng - trình bày đầu đuôi mọi việc. Cha sở tới nhà bà, lấy Mình Chúa về nhà thờ. Cha dặn bà kỹ lưỡng đừng tung chuyện đó ra ngoài...
Hôm sau, 16-3-1345, không hiểu tại duyên cớ mầu nhiệm nào, bà vợ lại thấy bọc Mình Chúa trong hộp y như hôm trước ở nhà mình. Bà hốt hoảng chạy tìm cha sở báo tin. Cha sở mở nhà chầu, thấy Mình Chúa đưa về ngày hôm qua không còn ở đó nữa...
Suy nghĩ một lát, cha sở hiểu: cách thức lén lút mình làm hôm qua không đúng phép. Cha tìm một số anh em linh mục ở Amsterdam, kể lại đầu đuôi mọi việc. Sau đó, cho nổi chuông trống, rồi tất cả đến nhà bệnh nhân, rước long trọng Mình Chúa về nhà thờ thánh Nikolaus... Tan cuộc, cha sở làm biên bản, có chữ ký trên ngàn nhân chứng xác nhận đã chính mắt thấy sự lạ, gởi lên toà Giám mục. Sau khi điều tra kỹ lưỡng và có đủ bằng chứng sự thật, Đức Cha Johannes, Giám mục giáo phận Utrecht, đã công khai nhìn nhận và cho phép phổ biến sự lạ.
Từ đó dân chúng xa gần - kể cả Quốc Vương Maximilian - tuốn đến Amsterdam hành hương, thờ lạy Chúa. Chính Quốc Vưong Maximilian còng tặng nhà thờ thánh Nikolaus và cả thành phố Amsterdam nhiều báu vật, để ghi nhớ truyện lạ trên...
Ngày nay, tại Amsterdam, người ta còn giữ ở Westernturm một vương miện do Quốc Vương nước Áo dâng tặng để kỷ niệm truyện lạ trên và ở Beginenhof xây một nhà nguyện, hằng ngày có đặt Mình Chúa cho giáo hữu xa gần đến kính tôn, thờ lạy... Rồi hằng năm, cứ vào tháng ba, Amsterdam có cuộc hành hương lớn, đón tiếp khách thập phương tới dự... Đặc biệt là mỗi lần đều tổ chức rước Thánh Thể long trọng, trên cùng quãng đường xưa kia đã rước Mình Thánh Chúa lần đầu tiên, từ nhà bệnh nhân tới nhà thờ. Người tham dự cuộc rước mỗi lần ước lượng ít nhất cũng bảy hoặc tám ngàn người...